watch sexy videos at nza-vids!
Fczing.Xtgem.Com
Wap giải trí số 1 Việt Nam !
Bạn đang truy cập vào Wap đọc truyện fczing.xtgem.Com Chúc mọi người có những phút giây online vui vẻ
Em.Người Con Gái Không Phải Của Anh Chap3

Hà nội 7 năm trước !

Tôi gặp em vào 1 ngày định mệnh,cái định mệnh ấy như làm thay đổi cả cuộc đời tôi và em vậy....! Sáng hôm đấy đang đứng cửa lớp tán phét với bọn lớp thì bỗng cái huỵch,cả cốc nước trên tay tôi văng tung toé ướt hết áo,đang định quay ra chửi cái địt mẹ thằng nào mắt mày để sau gáy à thì lưỡi tôi như rụt lại,1 khuôn mặt tròn xoe xinh xắn đang nhìn tôi nhe răng cười.

-Xin lỗi nhé,tớ đang vội ! Con bé vừa nói vừa chạy về lớp mặc kệ tôi cứ đắm đuối nhìn theo nó.

-Con nhỏ nào mà xinh dữ vậy tụi bay......!

-Nó gần nhà mày đấy,mày không biết à ! 1thằng trong đám bạn tôi lên tiếng.

-không tao đã thấy nó bao giờ đâu !

-Mày không biết cũng phải thôi mới chuyển đến đây thì biết làm sao được !

Tùng tùng tùng......! Tiếng trống truy bài cắt ngang suy nghĩ của tôi,cả lũ chúng tôi lố nhố vào lớp,cả buổi học hôm đấy tôi chẳng nhồi nhét được cái gì vào đầu,đầu óc tôi cứ bị ám ảnh về hình ảnh của con nhỏ ban sáng và nụ cười của nó.Nhất định tôi phải xem con nhỏ là ai,Nói 1 chút về gia đình tôi lúc đó.Thời đó ông bà già tôi làm dự án bên đông anh,tôi theo ông bà già sang đó và học luôn ở đó cho tiện,vì nhà có mỗi 1 mình tôi lên ở 2 chỗ không tiện.Ông bà già xin cho tôi vào 1 cái trường dân lập,Trường 5 ông cụ đến bây giờ mãi mãi tôi không thể quên những năm tháng cấp 3 của tôi,nơi tôi hạnh phúc nhất vì có 1 người con gái yêu và thương tôi,có những đứa bạn thân chí cốt đến tận bây giờ.Nơi mà tôi được thoải mái vui chơi nói cười không phải bận tâm lo âu cuộc sống như bây giờ.....Nghĩ đến mà cười ra nước mắt .Lúc đó ngoài thời gian ban ngày đi học thì gần như toàn bộ thời gian buổi tối của tôi là làm sổ sách,thanh toán tiền cho khách và trông nom cái nhà hàng.....Thời gian này ông bà già tôi làm lô số,bóng bánh và có 1 cái nhà hàng khá to.Toàn bộ công việc sổ sách,thu chi đều do tôi quản lí cả.Thế lên dù mới học cấp 3 nhưng những bộ quần áo mới,xe đẹp đồ hiệu lúc bây giờ đối với tôi không có gì là to tát cho lắm,hơn nữa lớp tôi học lại rơi vào cái lớp nghịch ngợm nhất trường gia đình cũng toàn bọn con nhà khá giả lên cái chuyện cua bọn con gái trong trường đối với chúng tôi dễ như xúc cơm đút vào miệng vậy.....! Kể từ hôm gặp con nhỏ đó tôi đã tự nhủ phải trinh phục nó = được,nhưng mọi chuyện lại không dễ như tôi nghĩ,Tôi nhờ 1 thằng trong lớp tìm hiểu về con nhỏ và không quá khó để tôi có trong tay lí lịch trích ngang của nó . Nhỏ tên là N,là con gái út trong 1 gia đình có 1 cơ số kha khá anh chị em,gia đình nhỏ cuộc thuộc loại giàu có trong cái khu phố tôi ở thời bấy giờ,nhỏ là con gái út lên được cưng chiều nhất,nhưng cái trở ngại nhất lúc bấy giờ với tôi không phải vì nhỏ xinh,không phải vì xung quanh N có quá nhiều vệ tinh mà trở ngại lớn nhất với tôi lại là bố của N,bố N lúc bấy giờ không phải là 1 tay anh chị xã hội đen khét tiếng nhưng ông là 1 người có uy tín rất lớn ở cái đất này,1 người có tiếng nói và làm cho ai cũng phải nể sợ .Hơn nữa ông lại rất quý N,bất kể 1 thằng nào dám bén mảng đến đứa con gái út của ông thì cũng phải coi chừng !

Từ lần đầu tiên gặp N trái tim tôi dường như đã có chủ,sáng nào cũng vậy tôi đến lớp thật sớm bắc cái ghế ra cửa lớp ngồi chỉ để đợi N đi qua.Ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy t,y trong tôi dành cho em càng nhiều.Cái thời đó học sinh như tôi có điện thoại di dộng đếm trong trường cũng chỉ trên đầu ngón tay,thích nhau chủ yếu viết thư,rồi hẹn nhau ra quán trà đá cổng trường hay là buôn điện thoại bàn mỗi tối chứ đâu có như bây giờ đứa nào cũng có di dộng,không thì ol facebook...v.v. ! Tôi nghĩ đủ mọi cách để có thể làm quen với em,tôi viết cho em không biết bao nhiêu bức thư nhưng không 1 lần hồi âm,em cũng chẳng bao giờ thèm để ý đến tôi,mà thậm chí sau này khi yêu nhau em nói với tôi hồi đó em ghét tôi nhất cái trương 5 ông cụ vì tụi lớp tôi toàn 1 lũ ăn chơi đua đòi đi xe máy thì kẹp 3 kẹp 4 hò hét đánh võng.Em thì ngược lại 1 đứa con gái ngoan ngoãn xinh đẹp và học giỏi ! Nhưng có công mài sắt có ngày thì lên kim,trời cũng không phụ lòng người.Tôi và em quen nhau vào 1 buổi tối định mệnh,cái buổi tối mà đến bây giờ tôi vẫn không thể quên.

8h15 tối ngày 25/7/200x ! Như mọi khi bình thường sau giờ kết quả sổ xách xong tôi xách xe lên quán,thường thì tối nào tôi cũng lên đấy ăn cơm,cộng sổ sách bán hàng và thu tiền ! Tôi dắt xe ra khỏi cửa,vừa khoá cửa xong leo lên xe chuẩn bị đi thì tôi gặp em,hôm đó em cùng lũ bạn đi sinh nhật con nhỏ cùng lớp ngay cạnh nhà tôi,hồi đó gần khu nhà tôi có 1 cái nông trường đám học sinh tụi tôi toàn tụ tập ở đấy chủ yếu là uống nước mía và ăn mấy cái món học sinh. Tôi giả vờ như không thấy em,tôi nổ máy và đi,nhưng giọng nói cất lên làm thay đổi cuộc đời tôi :

-Phong...phong ơi....! Tôi ngoái đầu lại,là em đang gọi tôi,tôi đang mơ hay đang tỉnh đây....! Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tin được rằng tôi và em quen nhau lại tình cờ như thế mặc cho bao nhiêu cố gắng trước đó của tôi làm quen với em đều không có kết quả ! Quả là ông trời không phụ lòng người mà,tôi quay xe lại !

-N gọi P hả ?

-uh ! Thấy người ta mà còn giả bộ như không thấy hả?

-Tôi gãi đầu gãi tai,uh thì.....có thấy N....nhưng P ngại lên không dám......

-Uả mà nhà P ở đây hả,P định đi đâu đấy ?

-Uh ! Nhà P ở đây nè,cùng phố mà không biết hả?P đang định lên quán,Mà N đi đâu vậy !

-N đi sinh nhật với tụi ở lớp,h cả lũ đang cb đi uống nước mía.....!

-Vậy à ...! Cho P đi với nhé ....( Quả thực không hiểu tại sao hôm đấy tôi lại bạo như thế nữa,1 mình tôi đi cùng gần 40 đứa bạn N trong khi đó tôi chẳng quen đứa nào hết trơn,ngay cả N đây cũng là lần thứ 2 tôi nói chuyện kể từ sau cái lần N va vào tôi,đã thế vì là mùa hè lên tôi lại mặc quần đùi áo phông nữa,hôm đấy phô dễ sợ luôn ...... )

-Uh P đi cùng cho vui......!

Tôi và N quen nhau như thế đấy ! Tôi lẽo đẽo đi theo N và lũ bạn mặc dù tôi chả quen biết ai trong số đám bạn của N,chúng tôi đi uống nước mía và thỉnh thoảng tôi và N hỏi nhau 1 2 câu xã giao,Node 1 làm quen thế là ổn rồi tôi xin phép về trước,ra giả tiền tôi té thẳng lên quán mà tim đập thình thịch ! ( Node 1 : Định nghĩa này là sau này theo mấy bác trên lx chăn rau thì em mới biết chứ cái thời em đã hiểu và định nghĩa rau là cái gì đâu,hồi đấy cứ cho vào luộc chấm nước mắm hay xì dầu mà đút vào môm thôi  )

Kể từ sau cái buổi tối đi uống nước hết sức vô duyên đấy tôi và em trở lên thân thiết hơn,ngày ngày tôi lẽo đẽo theo em bắt xe buýt đi học thêm ở trung tâm trong trường đại học sư phạm,tất cả công việc sổ sách tôi giao giả bố mẹ tôi và tuyên bố 1 câu xanh rờn con bận tập trung học,ông bà già thấy tôi thay đổi 180 * mừng rỡ ra mặt vì từ trước đến h tôi có bao giờ học hành gì đâu,đi học cả năm soạn sách vở 1 lần.Đầu năm ntn thì cuối năm vẫn từng đấy sách vở,Cứ hết giờ học tôi cả em lại ra bến xe buýt bắt xe đi học thêm,đến trung tâm hết ngủ tôi lại lấy tai nghe ra nghe nhạc,tôi nghe ông giảng viên giảng mà cứ như vịt nghe sấm chứ có nhồi nhét được chữ nào vào đâu,thỉnh thoảng tôi lại lôi N trốn học đi chợ đêm,chợ sinh viên,ban đầu thì N không đồng ý nhưng sau nghe tôi thuyết phục em cũng đồng ý.Thời gian này có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất thời học sinh của tôi,tôi thay đổi rõ rệt không còn la cà tụ tập đàn đúm với hội lớp nhiều như trước nữa,không còn những buổi trốn học tụ tập đi bắn halplife,đánh đê chế ......rồi thỉnh thoảng cả lũ bỏ học về nhà 1 đứa thịt gà uống rượu như trước.Tôi chăm chỉ đi hoc hơn,thời gian đi chơi gần như tôi dành hết để ở bên N,tôi và N như hình với bóng lúc nào tôi cũng kè kè bên em.Đám vệ tinh xung quanh e thấy tôi và e như thế thì gần như dãn hết ra vì hồi đó không ai trong cái trường 5 ông cụ dám động đến tôi vì cái lớp tôi tụ tập toàn cái bọn nhăn nhở mồm thì lúc nào cũng đốt nhang miệng thì toàn thở ra những cái câu k thể nghe nổi lên tôi yên tâm đi bên e mà không sợ bất cứ thằng nào cản trở.Những ngày tháng hạnh phúc như thế cũng dần làm cho tình cảm của N đối với tôi thay đổi,N không còn ghét tôi như trước nữa mà ngược lại em và tôi như 1 đôi tri kỷ vậy. Hồi đó tối tối ngoài những hôm đi học thêm tối nào không đi học tôi cũng xách xe chạy đi làm vài bắp ngô nướng,vài chai c2 rồi ra cửa nhà em ngồi tán phét đến 10h 10h30 mới chạy về đi ngủ.......những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc cứ thế trôi cho đến 1 ngày.........1ngày làm thay đổi tc giữa tôi và em !

Vẫn như mọi hôm thì sáng nào tôi cũng đến sớm hơn N,tôi bắc cái ghế ra cửa lớp ngồi đợi em đi qua.Thường thì sáng nào em cũng mua cho tôi 10 nghìn bánh rán để ăn sáng vì N biết tôi khoái nhất món đấy,đợi mãi mà không thấy em đến,cánh cổng trường khép lại những đứa đến muộn nhất hay ngồi la cà quán trà đá công trường thì cũng đã vào trường hết cả,tôi ỉu xìu xách ghế đi vào lớp ! Tôi đã quen với sự có mặt của N vào mỗi buổi sáng,hnay không thấy N tôi tự nhiên cảm thấy hụt hẫng và có chút gì đó hơi lo lắng cho N,Tôi rút điện thoại ra nhắn cho N 1 cái tin.

-N đang làm gì đấy?hôm nay sao không thấy N đến trường,làm cho P giờ này bụng vẫn đói meo nè ?

5phút,10phút,15phút trôi qua vẫn không thấy hồi âm.....Tôi bắt đầu lo lắng cho N,trống hết tiết tôi chạy thật nhanh ra ngoài gọi điện cho N,nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút dài mà không có người nghe máy.Thực sự lúc nãy tôi đã bắt đầu lo lắng cho N,không biết N làm sao mà không đi học,không nghe điện thoại của tôi,bao nhiêu suy nghĩ tưởng tượng ra trong đầu tôi ! Tôi thẫn thờ đi về lớp,cả buổi hôm đấy tôi cứ ngẩn ngơ như thằng mất hồn.Cuối buổi học hôm đấy,1 thằng nhóc lớp em chạy sang tìm tôi.....

-Phong mày biết tin gì chưa?

- Tin gì? tôi trở lời giọng lạnh te,điều tôi quan tâm nhất lúc này là N chứ không phải 3 cái tin vịt bình thường của lũ chim lơn ở trường.

-Ông không biết gì thật à? Bố N mất tối qua đấy,cả lớp tôi chuẩn bị đi viếng,ông có đi luôn k?

Tôi sững người lại,tai tôi ù đi.Tôi không tin những gì thằng nhóc nói là sự thật,tôi chạy như 1 thằng điên lao về phía nhà em,tôi sững người lại khi nhìn thấy từ xa trước cửa nhà em lố nhố biết bao nhiêu người,người thì dựng rạp người thì kê bàn ghế,người thì khiêng nồi xong bát đĩa.........Lúc này tôi mới tin điều đang xảy ra trước mắt tôi là sự thật,tôi rút điện thoại ra tôi bấm số của N,tôi biết lúc này N đang rất đau buồn,có lẽ N đã khóc rất nhiều,vì với N bố là người quan trọng nhất,là người yêu và thương N nhất,nhà tuy có đông con nhưng N là con gái út là người mà bố thương yêu nhất,N rất giống bố,từ khuôn mặt đến tính cách ! N không nghe điện thoại của tôi,trong lòng tôi bồn chồn sốt ruột như có lửa đốt vậy.tôi nhắn cho N không biết bao nhiêu cái tin nhắn,không biết bao cuộc gọi nhỡ nhưng đều không có kết quả.Tôi lo cho N rất nhiều !

3ngày sau N đi học,vẫn như mọi khi nó giống như 1 thói quen của tôi sáng nào tôi cũng đến sớm để ngồi đợi N đi qua,trước mặt tôi đúng là N,nhưng sao N suy sụp nhiều quá.N gầy đi trông thấy,mặt hóp vào,2 mắt thì thâm quầng,N đã trải qua 1 cú sốc quá lớn ! Tôi nhìn thấy N mà thương N biết bao,N đi qua trước mặt tôi mà tôi không thể nói với N được 1 lời vì tôi biết lúc này đây dù nói gì đi chăng nữa cũng không có ích gì,chính từ giây phút đấy tôi biết cả cuộc đời này tôi phải yêu thương N,phải mang hạnh phúc đến cho N,tôi phải bù đắp tất cả những mất mát đấy cho N . Cả buổi hôm đấy tôi cứ miên man suy nghĩ tôi phải làm gì cho N đây,hết buổi học tôi đứng ở cửa lớp đợi N đi qua.Tôi túm tay N chạy thật nhanh ra cổng trường không để cho N nói gì,tôi bảo N lên xe tôi chở N đến 1 cái hồ thật lớn,nơi đấy sau này chúng tôi thường gọi là bờ hồ tình yêu.Nếu anh em nào có dịp sang đền cổ loa sẽ thấy trước cừa đền có 1 cái hồ rất rộng,nó chính là cái giếng mà năm xưa mị châu đã nhảy xuống,khung cảnh ở đấy rất đẹp,rất yên bình,sau này cứ lúc nào chúng tôi cãi nhau,hay có chuyện gì buồn phiền tôi và N vẫn thường ra đây ngồi cảm giác nhẹ nhõm biết bao,hơn nữa ở đây có 1 quán chao trai rất ngon và nổi tiếng,ai đến đây nếu không được ăn 1 bát cháo trai quẩy nóng hổi thì hãy ăn đi,quán nằm ở gần chợ chỗ gần bến xe buýt 46 nhé !

Tôi chở N 1 mạch ra bờ hồ,2 đứa ngồi xuống ghế đá ,cả tôi và N cứ im lặng như thế ! Lúc này có nói bất kì điều gì cũng chỉ làm N thêm buồn đau mà thôi,cứ thế tôi và N nhìn xa xăm ra bờ hồ.Nhưng có lẽ N không chịu được nữa,bao nhiều buồn đau bao nhiêu kỉ niệm ,bao nhiêu tình cảm N dành cho bố,bố N ra đi 1 cách đột ngột ( Bố N bị cảm,rồi bị tai biến đứt mạch máu não lên mất,mọi việc xảy ra quá đột ngột,nỗi đau mất mát quá lơn thực sự là 1 cú sốc tâm lí ảnh hưởng đến N quá nhiều) N ôm tôi mà khóc nức nở,Tôi chẳng biết lúc này mình phải làm gì nữa,nhìn thấy N khóc như vậy tôi cũng muốn khóc theo quá,tôi ôm N vào lòng.

-N cứ khóc đi,khóc cho mọi buồn phiền trong lòng chảy hết đi,P biết lúc này N rất buồn nhưng P hứa P sẽ mãi mãi ở bên N,sẽ thay bố chăm sóc N mãi mãi.....chính vì câu nói này mà sau này chuyện tình cảm giữa tôi và N như bị trói buộc bởi 1 sợi dây định mệnh vậy,dù sau này có xảy ra biết bao nhiêu chuyện nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy bố N luôn dõi theo chúng tôi và là sợi dây kết nối chúng tôi vậy ! Tôi lấy tay lau hai hàng nước mắt chảy dài trên má N,mắt N sưng húp đi vì khóc,tôi động viên N cố gắng vượt qua còn mẹ và các anh chị nữa,N phải mạnh mẽ lên.......v...v...! Cứ thế tôi ở bên N cho hết cả buổi chiều hôm đấy.Những ngày sau tôi ở bên N bất kì lúc nào tôi có thể,tối không muốn N phải suy nghĩ quá nhiêù và phải khóc nữa,vì sự thật là mỗi lần tôi nhìn thấy N khóc lòng tôi não vô cùng,tình yêu trong tôi dành cho N càng ngày càng lớn dần và tôi biết mình cũng đã có 1 chỗ đứng trong vô cùng lớn trong trái tim của N.Thời gian sau cứ mỗi buổi chiều không phải học tôi lại dẫn N ra bờ hồ chơi,tôi đưa N đi vòng quanh hết thành cổ loa,trèo lên những đoạn thành giờ chỉ còn là gốc tích của ngày xưa,chúng tôi vui vẻ thoải mái cười đùa,có lẽ những lúc đấy là những phút giây hiếm hoi N không nghĩ về bố nữa. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi cũng ở trên chính những bức tường thành này,tôi vẫn còn nhớ rất rõ hôm đấy,tôi dẫn N lên 1 đoạn tường thành ngay bên sườn khu di tích đền cổ loa,thường thì trên những đoạn thành bằng đất này người ta trồng rất nhiều cây bạch đàn,gió mùa hè làm xua tan những cái nóng oi ả 1 cảm giác thật mát và dễ chịu,tôi và N ngồi trên đoạn thành đấy có thể ngắm được toàn bộ khu đền cổ loa,2 đứa chúng tôi vô tư nằm ngả lưng trên bãi cỏ mà ngửa mặt lên trời hít thở cái không khí trong lành và sảng khoái.Không hiểu lúc đấy tôi lấy can đảm ở đâu ra nữa,tôi nhổm dậy nhìn thẳng vao khuôn mặt N và nói

- N ơi.....Phong....Phong yêu N nhiều lắm ! Tôi nói xong mà thấy xấu hổ vô cùng,tim thì cứ đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy tung ra khỏi ***g ngực vậy. Tôi khẽ cúi xuống đặt lên môi N 1 nụ hôn,N đẩy tôi ra nhưng làm sao tôi để N thoát,2 tay tôi đã giữ chặt 2 tay N,tôi mút lấy mút để môi em ,nụ hôn đầu đời của tôi và N,nó vụng dại khờ khạo nhưng mãi mãi tôi không thể quên,Rồi thì dường như những kích thích ham muốn đầu đời của 1 đứa con gái cũng làm cho N không thể cưỡng lại được,Mắt N lim dim và N cũng hoà theo nụ hôn của tôi.Mắt tôi thì cứ mở to hết cỡ nhìn thẳng vào N trong khi N thì lim dim tận hưởng,phải nói thật lúc đấy tôi cũng có biết hôn là cái gì đâu,cứ mút môi N như mút que kem vậy,cũng có biết đá lưỡi nó như thế nào đâu,mắt thì mở thao láo nhìn N như thể N là 1 sinh vật lạ lần đầu tôi thấy vậy,con ku trong quần bắt đầu cứng ngắc dậy ngỏng cao đầu hưởng ứng,cái hồi đấy học sinh đi học thì toàn mặc quần vải con ku thì cứng ngắc để lộ ra 1 bọc to tướng ở đũng quần làm tôi xấu hổ muốn chết ! Môi tôi mút lấy môi N 1 cách say xưa,tôi mút như chưa bao giờ được mút,cái cảm giác mềm mại ,ươn ướt ,ngọt ngào làm tôi thích thú. Bỗng N mở mắt ra,mặt tôi và mặt N lúc này sát vào nhau,4 con mắt nhìn nhau N phì cười mà đẩy tôi ra.

- Làm gì mà hôn người ta mắt cứ mở thao láo thế ?

Tôi ngượng ngùng kéo N vào lòng và đặt lên môi N 1 nụ hôn thật dài,lần này có chút kinh nghiệm hơn lên nụ hôn tôi dành cho N không còn vụng dại như trước nữa,2 chúng tôi chìm đắm trong hạnh phúc,bao nhiêu công sức,bao nhiêu ước mơ,bao nhiêu khao khát có được N nay đã thành hiện thực,Tôi hạnh phúc vô cùng ! Hương thơm thoang thoảng từ da thịt N toả ra cộng với cái khung cảnh lãng mạn và 1 người con gái tôi yêu thương biết bao làm cho dục vọng trong người tôi trỗi dậy,Tôi xoay người N đối diện với tôi,tôi vòng 1 tay ra sau lưng xiết N thật chặt.Bên trên môi tôi vẫn xoắn xít lấy môi N không rời,1 tay tôi bắt đầu di chuyển lên phía trên ngực N,tôi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực N,phía sau cánh tay tôi xiết N chặt hơn,tôi hôn N 1 cách mãnh liệt môi tôi hết mút môi trên rôi lại chuyển xuống mút môi dưới của N,dường như không chịu được N tay tôi bóp nhẹ nhẹ lên ngực N,dù qua lớp áo nhưng tôi cảm nhận được cái ấm nóng từ ngưc N,1 cảm giác mềm mại êm êm và thích thú,1 dòng điện chạy dọc từ sống lưng lên tận não tôi vậy,người tôi đờ đẫn,bên dưới thằng em giật giật liên hồi,1 cảm giác lê tê phê đến khó tả,cái cảm giác lần đầu xuất tinh nó khác với những lần xuất tinh sau này của tôi.1 cảm giác rất phê,rất yomost mà không bao giờ tôi được tận hưởng lần thứ 2.Đang lơ mơ trên chín tầng mây,đang miên man với những cảm xúc xác thịt đầu đời thì tôi ăn nguyên 1 cái tát đến Bộp 1 cái.....! Cái tát đau nhất và hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, N đẩy tôi ra đứng dậy và bỏ về....! Có lẽ đối với 1 đứa con gái như N lần đầu tiên bị 1 người khác giới chạm vào cơ thể nó là 1 cái gì đó rất to lớn,phải nói thế nào nhỉ? nó vừa xấu hổ,vừa ngượng ngùng,vừa có 1 cái gì đó dạng như bị xúc phạm....có lẽ nó là như vậy ! Cả quãng đường về tôi luôn miệng xin lỗi,tôi giải thích đủ điều nhưng N chỉ im lặng,có lẽ N giận tôi rất nhiều.Tôi không nghĩ cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi lại kết thúc như vậy...Buồn bã tôi trở về nhà,bỏ luôn cơm nhắn cho N 1 loạt tin nhắn xin lỗi.Tôi đi tắm rồi leo lên giường đánh 1 giấc đến tận trưa hôm sau.Những ngày sau đó N không nhắn tin cho tôi,nhưng sáng nào cũng vẫn mua đồ ăn sáng cho tôi,bánh rán ! Món ăn mà đến tận bây giờ tôi vẫn thích.Tôi biết N đã hết giận tôi qua ánh mắt cử chỉ và hành động dù cho 2 đứa không nói chuyện với nhau,cái giận hờn của trẻ con của thủa mới yêu.Tôi vui và hạnh phúc vô cùng,Những ngày sau đấy có lẽ là quãng thời gian tuyệt vời nhất của chúng tôi,tôi thường đứng đợi ở cổng trường,nhìn thấy em tôi kéo e chạy ra bến xe buýt chúng tôi lại bỏ học và lang thang các phố phường hà nội,tôi và em hay lên vimcom xem phim,chơi điện tử xèng,rôi đi ăn kfc,đi lang thang các ngõ ngách ăn vặt,mua đồ........Tối tối tôi lại xách xe chạy ra cửa nhà em ngồi tán phét ! Những ngày tháng hạnh phúc cứ thế trôi qua,tôi và em tràn ngập trong hạnh phúc ! Thời gian đó tôi toàn tìm cách rủ em sang nhà tôi,lúc thì viện cớ mượn sách,lúc thì bảo sang hỏi bài nhưng thực ra tôi làm vậy để có thể được bên em,để có thể đè em ra mà hôn ngấu nghiến,để được đặt tay lên ngực em mà xoa nắn,vần vò.....Con gái cũng thật kì lạ,lần đầu thì giận dỗi,không cho,nhưng đã cho được 1 lần rồi thì cứ cho mãi cho mãi....! Con gái đúng là 1 sinh vật khó hiểu nhất trên trái đất.....Anh em nào mà có người yêu chưa được làm gì thì cứ nghe tôi xông vào lấn tới,được 1 lần rồi thì sẽ được lần sau,mặc dù lần đầu sẽ rất khó khăn,có thể sẽ bị ăn tát như tôi nhưng nó cũng xứng đáng lắm !  . Cứ thế tôi và em chìm đắm trong hạnh phúc yêu thương,trong men tình,đối với tôi và em lúc này mỗi phút giây được ở bên nhau thật hạnh phúc biết bao ! Nhưng ở đời đâu đơn giản như vậy,thời gian này công việc làm ăn của gia đình tôi bắt đầu gặp trục trặc,thời gian này không hiểu sao dân chơi phang lô chuẩn thế,những cầu lô kéo dai 7-8 ngày bắt đầu làm cho bố mẹ tôi lo lắng,tối nào cộng bảng cũng thấy khoanh tròn đỏ chót.Hơn nữa thời gian này ông bà già tôi bắt đầu làm chung xới,thỉnh thoảng tôi cũng theo ông bà già lên xới làm tín dụng ! Nếu anh em nào ở hà nội chắc hẳn sẽ biết hồi đấy sới hoa minh hay còn gọi là sới Minh Ộp khá nổi,gần như ngang ngửa với Chùa Dận .Trong xới lúc nào cũng có khoảng hơn 100 khách chơi, sóng gió cuộc đời tôi cũng bắt đầu từ đây.Thời gian này công việc làm ăn của ông bà già tôi kiếm được kha khá,lên đám em họ của bố tôi cũng suổt ngày xum xoe đi sau để kiếm chác.Hơn nữa cậy có ông bà già tôi chống lưng lên việc làm tín dụng trên xới của họ cũng có phần dễ chịu và kiếm được kha khá.Nhưng công việc làm ăn như thế làm sao tránh khỏi được sự dòm ngó,ganh ghét của xã hội,bao nhiêu thế lực nhòm ngó muốn nhảy vào ăn chia chung với sới.Không thoả thuận không dàn xếp được lên thời gian này bắt đầu có hiện tượng phá xới,kết quả là 1 thằng chết,vô số thằng bị thương,xới phải nghỉ kèm theo 1 mối thù giữa các băng nhóm sau này !Sới nghỉ ông bà già tôi rút về làm bóng và làm số như mọi khi,như tôi đã nói thời gian này cầu lô và đề rất đẹp,ông bà già tôi thua khá nhiều,kèm theo những món nợ chưa đòi được kinh tế gia đình tôi suy sụp,công việc làm ăn không thuận lợi ông bà già sinh ra chán nản bỏ bê luôn cả nhà hàng mặc cho bọn nhân viên muốn làm gì thì làm,tôi thì phân lớn thời gian là đi học và ở bên em,tranh thủ lúc tối giúp bố mẹ tôi làm bảng hơn nữa thời gian này thực sự tôi vẫn chưa đủ chín chắn để có thể nghĩ đến công việc cai quản cái nhà hàng,lúc đó 1 thằng con trai mới 18 tuổi như tôi,cái tuổi nông nổi ham ăn ham chơi ham ngủ thì làm sao có thể giúp gì được gia đình chứ,hơn nữa từ bé tôi là thằng được nuông chiều,không phải lao động vất vả lên tôi cũng chẳng biết làm gì cả.1 thời gian sau ông bà già tôi không chống cự được nữa lần lượt oto. nhà hàng. nhà cửa đội nón ra đi.Ông bà già tôi chính thức vỡ nợ,nhưng ở đời tiền mất có thể lấy lại được nhưng tình mất thì không bao giờ có thể lấy lại được,hoạn nạn mới biết lòng nhau,các cụ bảo chớ có sai dậu đổ thì bìm leo.Tất cả những đứa em mà bố mẹ tôi cưu mang.giúp đỡ thì bây giờ quay lưng lại với bố mẹ tôi,cái cảm giác cay đắng uất hận thành thù hận trong tôi cứ thế lớn dần,không biết có anh em nào ở trên diễn đàn này giống tôi không nhưng cái cảm giác đang là 1 thằng sống trong 1 gia đình giàu có,bố mẹ không phải là dân xã hội gì nhưng cũng thuộc vào những người có tiếng nói,nói có người nghe đe có người sợ thì này trở thành 1 thằng trắng tay,ra đường 1 nghìn mua bánh mì không có,những người thân xung quanh trước nay 1 câu anh chị 2 câu anh chị thì nay quay lưng 180 độ trở thành không thân thích.Lúc đấy tôi thương bố mẹ tôi lắm,nhưng 1 thằng như tôi thì giúp được gì cho bố mẹ tôi chứ,học còn chẳng xong làm sao kiếm được tiền để lo cho gia đình.Nhưng lúc này trong lòng tôi nhen nhóm 1 sự thù hận,dù bất cứ giá nào tôi cũng phải làm cho những đứa quay lưng trở mặt với gia đình tôi phải chết,tôi phai kiếm thật nhiều tiền vì có tiền tôi mới có thể vực dậy lại gia đình tôi,có tiền mới có tiếng nói,mới lấy lại sĩ diện cho bố mẹ tôi.Nhưng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì em lại đến bên tôi,an ủi động viên tôi,em đưa tôi ra bãi đá sông hồng,em cùng tôi hét thật to cho mọi ưu phiền qua đi,em cùng tôi nhặt đá ném xuống sông để trút bỏ những bực tức.nhưng tháng ngày khó khăn của tôi chỉ có em ở bên,những nụ hôn những cái ôm làm cho tôi vui và hạnh phúc biết bao,tôi như quên đi hết những khó khăn đang đè nặng trên vai tôi,lúc này chỉ tôi và em.Thế là đủ ! Thời gian này tôi bắt đầu nghỉ học,tôi không còn ở gần em như trước nữa,bố mẹ chuyển tôi về ở cùng với bà ngoại,còn bố mẹ tôi đi chỗ khác làm ăn.Ông anh con nhà bác ruột tôi biết tôi như thế lên cho tôi đi học tiếng đức rồi ông thu xếp đưa tôi sang bên đó,vì ông đang định cư bên đấy,ông là thằng anh thương tôi nhất ! Tôi và em xa nhau trong nước mắt,nhưng đối với tôi em thực sự là 1 người con gái tuyệt vời,em tranh thủ những buổi chiều được nghỉ bắt xe buýt sang gặp tôi dù tôi và em chỉ được gặp nhau 15phút,15phút trong hạnh phúc và nước mắt,đôi khi là những cái nắm tay đầy quyến luyến không muốn rời xa nhau.Em chia sẻ cho tôi từ 20 nghìn để tiêu,mỗi người 1 nửa,cầm những đồng tiền trên tay mà nước mắt tôi và em đều rơi. Viết những dòng này kí ức trong tôi lại tràn về,nước mắt tôi lại rơi,giờ đây nghĩ đến em mà tôi thấy có lỗi vô cùng,chỉ vì những sai lầm của tôi mà tôi đã làm khổ em,làm khổ biết bao nhiêu người......

Anh em nào nếu đã từng ở trong hoàn cảnh của tôi thì sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc bấy giờ,cái hoàn cảnh gia đình thì sắp tan nát,người con gái mình yêu thương nhất sẽ sắp phải lìa xa,nó thực sự rất khó khăn.Vì tôi mà thời gian đó em khóc rất nhiều,tôi biết em không muốn xa rời tôi và tôi cũng vậy nhưng em vẫn động viên tôi hàng đêm,đêm nào chúng tôi cũng buôn điện thoại với nhau và nước mắt của cả 2 cứ thế chảy dài trên má.Em nói em sẽ đợi tôi về và tôi cũng hứa sẻ chỉ yêu thương 1 mình em mà thôi.Thời gian này ngoài đi học tiếng ra tôi còn đi học thêm cái nghề bartender,thằng anh tôi bắt tôi đi học để chỉ để qua mắt mọi người thôi chứ thực ra tôi đã xác định sẵn là sang đấy mình sẽ làm gì rồi,ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản sẽ đi vài năm kiếm chút vốn để về gây dựng lại gia đình thôi.Nói 1 chút về thằng anh tôi,ông là 1 trong những thế hệ đầu 8x,nhà ông trong quan hoa,ông cũng thuộc vào dạng phá gia chi tử,ông nghiện lên bị bố mẹ tống sang nước ngoài,sang đấy chủ yếu ông trồng cỏ,dập thuốc lắc.Giờ thì lão đã bỏ nghề lấy vợ và sinh được 2 đứa con gái đẹp như thiên thần,năm nào lão cũng về việt nam chơi,giờ lão chuyển sang làm nhà hàng và đầu tư mấy cái nhà máy sản xuất gạch tuynen kinh tế nhà lão phải nói là rất khá.Hồi đó lão muốn lôi tôi sang để làm với lão,thế lên việc học nghề chỉ là để qua mặt bố mẹ lão mà thôi.Tôi theo học 1 ông thầy dạy bartender khá có tiếng ở hà nội.ông tên nguyễn thế hùng nhà ông trên hoàng hoa thám,anh em cứ check google là sẽ ra ngay,thời gian theo học ông tôi đã được ông dạy bảo rất nhiều,cũng chính nhờ ông mà tôi có 1 cái nghề mà nó gắn bó với tôi như 1cái duyên vậy,ông chia sẻ động viên và dạy bảo tôi như 1 người trò 1 người con thực thụ.Cũng chính nhờ ông mà tôi đã quyết định không rời khỏi việt nam,tôi muốn bắt đầu cuộc đời mình ở chính nơi đây chứ không phải ở cái nơi đất khách quê người,thời gian này quả thực cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được,tôi còn nhớ cái hôm tôi quyết định sẽ không đi nữa,tôi và em ôm nhau không sóc mướt.Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc,nhẹ nhõm rất nhiều,em và tôi sẽ ở bên nhau,mãi mãi mãi mãi không bao giờ rời xa ,tôi đã hứa với em như vậy !Tôi sẽ chăm sóc em,yêu thương em,tôi vẫn còn nhớ lời hứa mà lúc bố em mất tôi đã hứa,tôi không muốn để những giọt nước mắt phải lăn dài trên má em nữa.........Nhưng cuộc đời đâu phải cái gì muốn cũng làm được đâu....!

Sau khi quyết định không rời khỏi việt nam,tôi bắt tay đi xin việc ngay,tôi và em lang thang không biết bao nhiêu con phố ở hà nội,nộp không biết bao nhiêu cái hồ sơ xin việc.Nhưng cuộc đời đâu phải cái gì cũng được trải thảm đỏ đâu,học nghề là 1 chuyện nhưng thực tế nó lại là 1 chuyện,tôi được nhận vào làm ở maxx coffe ở hàng bông với mức lương phụ việc 1 triệu đồng 1 tháng,với cái mức lương đấy chỉ đủ tiền xăng xe và ăn sáng nhưng tôi vẫn quyết định làm.Cái ngày tôi được nhận việc tôi và em ôm nhau mừng rỡ,chúng tôi cười suốt từ lúc rời khỏi quán về tận nhà.tôi và em cùng nhau vẽ ra những viễn cảnh đẹp đẽ,về ngôi nhà và những đứa trẻ.,về 1 cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc,lúc này tôi thấy em thật đẹp biết bao,tôi yêu em biết nhường nào,tôi hạnh phúc và hãnh diện khi có em ! Và tôi biết cả cuộc đời này tôi chỉ yêu có em mà thôi...........!

Ngày đầu tiên đi làm,tôi dậy từ 6h để kịp đi làm vừa dậy thì tôi nhận được tin nhắn của em !

-Anh dậy chưa? chúc anh ngày đầu tiên đi làm vui vẻ và may mắn....!

-Cảm ơn t.y của anh nhé ! Tôi mỉm cười 1 điẹu cười trong hạnh phúc

-Vâng ! Anh đi đi, đến nơi nhắn tin cho em biết nhé ! Em cũng chuẩn bị đi học đây..!

- ok e ! anh yêu em nhiều lắm .....!

Ngày đầu tiên đi làm của tôi bắt đầu bằng việc rửa cốc rửa cốc và kết thúc =rửa cốc,tôi không được động vào bất kì 1 việc gì ngoài rửa cốc,không biết tôi đã phải rửa bao nhiêu cái cốc nữa,có lẽ khoang tầm 2000 cái cốc gì đấy !Ngày đầu tiên đi làm về tôi ngủ 1 mạch mà không biết trời đất là gì nữa,đối với 1 thằng chỉ quen ăn và chơi như tôi chắc phải mất 1 thời gian dài tôi mới quen được,nhưng tất cả những lúc khó khăn nhất tôi đều có em,em luôn là người động viên tôi giúp đỡ tôi và ủng hộ tôi nhiều nhất ! Tôi làm ở đấy được 2 tháng,tôi học được hết những bí quyết,công thức cách pha,tôi cảm thấy mình có thể bước ra cuộc sống kiếm tiền được rồi tôi xin nghỉ và xin đi làm ở 1 quán khác với mức lương thử việc là 4 triệu thời gian này là quãng thời gian vất vả nhưng hạnh phúc nhất của tôi,tôi hạnh phúc vì có em ở bên,vất vả vì công việc nhưng tôi vui và hài lòng với nó.Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như vậy,con người đâu phải ai cũng bằng lòng với cuộc sống,con người lòng tham là vô đáy mà.Đồng tiền có ma lực rất lớn làm bất kì ai trong chúng ta đều bị lôi cuốn,cuộc sống cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng đôla,euro,bảng anh,vàng và kim cương,không gì là không thể,đó là những gì tôi học được từ cuộc sống sau này ! Sau cháp này cuộc sống của tôi thay đổi 180* .....Kết thúc 1 thời gian vui vẻ và hạnh phúc,mọi người chờ cháp sau nhé.....Đang bận bán hàng lên chỉ phọt phọt tí 1 được thôi,phọt nhiều lại sợ ông băng vệ sinh mang long vương oil sang thông đít Thời gian sau này tôi công việc của tôi đã bắt đầu ổn định,em đã ra trường và đi học y....tôi chuyển xuống làm buổi chiều lên sáng nào tôi cũng đưa em đi học,đón em về,chúng tôi gần như ở kè kè bên nhau suốt ngày vậy,tôi hạnh phúc vô cùng vì có em ở bên tôi.Bố mẹ tôi thời gian này kinh tế cũng đã đỡ hơn,đỡ mua đất và xây lại được nhà lên kinh tế cũng không đến mức khó khăn như hồi đầu mới vỡ nợ.Cuộc đời ai trong chúng ta cũng vậy,ai cũng có cơ hội để phát huy và tôi cũng vậy cơ hội đến với tôi 1 cách thực sự rất bất ngờ,thời gian này ông nội tôi gần như rút hết vốn không làm ăn nữa mà về quê sinh sống an nhàn tuổi già,ông có nhờ bố tôi đứng lên bán hộ 1 mảnh đất.Tôi có kể chuyện này với em và em nảy ra 1 ý định nếu chúng tôi mua được mảnh đất đấy thì tốt biết bao,nhưng 2 đứa như chúng tôi thì lấy đâu ra tiền để có thể mua được 1 mảnh đất như thế chứ,tôi cũng có kể qua với bố mẹ và tôi cũng không nghĩ rằng ông nội tôi sẽ để cho chúng tôi với cái giá 500 triệu,nó quá rẻ so với mảnh đất đấy và là quá nhiều tiền đối với chúng tôi.Rốt cuộc tôi và em cũng bàn nhau sẽ mua bằng được miếng đất đấy sau này bán đi 1 nửa thì cũng vẫn ăn ra 1 nửa,nhưng điều quan trọng lúc này là lấy đâu ra 500triệu để giả ông nội tôi.Đó mới là mấu chốt của vấn để,thời gian này dù kinh tế gia đình tôi đã khá hơn,nhưng việc mua đất xây nhà gần như đã là quá sức với gia đình tôi rồi.Nhưng rồi trong cái khó nó ló cái khôn,em đem việc này kể với mẹ em,em là con gái út lên sau khi bố mất mẹ thương em nhiều vô cùng,mẹ nghe e phân tích thấy hợp tình hợp lí,là mua được mảnh đất giá rẻ như thế sau này chúng tôi sẽ có vốn để làm ăn.....v..v...Và rồi chúng tôi đã được mẹ em giúp,Tôi còn nhớ cái ngày mẹ em đưa cho 2 đứa chúng tôi 500 triệu để về mua đất của ông,tôi và em không tin đây là sự thật nữa,vì nó thực sự quá mơ hồ với chúng tôi.2 đứa nhìn nhau mà cười trong hạnh phúc,khởi đầu sự nghiệp của chúng tôi thành công quá mức mong đợi,nhưng ở đời đã giàu thì lại giàu thêm.Ông nội tôi dùng tất cả số tiền chúng tôi mua đất ông cho bố mẹ tôi mua oto,cả nhà tôi hạnh phúc vô cùng....Tôi và em cũng vậy.tôi ôm em mà cười trong hạnh phúc,nhưng bất hạnh chính là từ đây mà ra.Có cơ hội nếu biết nắm bắt thì sẽ thành công,nhưng chỉ 1 chút lệch lạc cuộc đời ta sẽ rẽ sang 1 hướng khác.Và cuộc đời tôi rẽ sang 1 hướng khác kể từ đây !

Tự dưng trong cuộc đời bạn có được nhà được đất được oto,1 sự hạnh phúc ngoài mong đợi mà biết bao nhiêu người mơ cũng không được,nhưng đối với tôi nếu được quay trở lại thì tôi mong sẽ không có ngày đấy xảy ra.Thời gian này không chỉ ở hà nội mà ở các tỉnh đất cát bắt đầu sốt,những dự án đền bù đất để làm công ty,nhà máy,xây khu trung cư rất nhiều,những người nông dân thường ngày chỉ quen với việc chân lấm tay bùn thì nay bỗng dưng có 1 đống tiền trong tay,nhà nào ít thì có vài ba trăm triệu,nhiều thì tiền tỉ.Những người thường ngày lao động khổ sở vất vả,ăn uống không đủ thì mở gì đến ăn chơi nhảy múa,nay bỗng chốc có tiền,bố mẹ nào mà trả thương con,thấy con không bằng bạn bằng bè thì cũng ấm ức lắm chứ.Nay có tiền thì ai chẳng muốn cho con được bằng bạn bằng bè,nào sắm xe ga,nào điện thoại hàng hiệu,nào những bộ quần áo đắt tiền.Chính vì vậy lên thanh niên trong khu tôi ăn chơi 1 cách tàn bạo,tiêu lắm hết thì phải đi vay lãi,lãi mẹ đẻ lãi con và người giả không ai khác là bố mẹ ! Thời gian này tự dưng tôi có đất,có oto đi,lên bắt đầu tôi theo ông chú tôi làm cầm đồ,ban đầu chỉ là cầm 5 3 chiếc xe máy,điện thoại,oto ,sổ đỏ,tất tần tật những thứ gì có giá trị,tôi còn làm bóng,chuyển đề,tất cả những thứ của mặt trái xã hội. Mẹ em thấy công việc làm ăn của tôi suôn sẻ,thấy tôi chịu thương chịu khó để làm ăn lên cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong kinh tế,gần như bà có bao nhiêu tiền là đem cho tôi vay hết,hết tiền nhà bà đi mượn bạn bè,đi vay lãi hộ tôi để tôi làm ăn.Nhưng ở đời đâu phải cái gì cũng dễ như tôi tưởng,kiếm tiền thì rất dễ nhưng giữ được tiền thì mới khó.1 thằng thanh niên mới nứt mắt ra đời như tôi tưởng kiếm được vài ba đồng là oai,là tự hào,là vỗ ngực ta đây giỏi.Tôi bỏ qua mọi lời khuyên can của bố mẹ tôi,ông bà khuyên tôi đừng đi vào con đường này,hãy làm ăn chân chính nhưng tôi không nghe vì cái tuổi trẻ quá nông nổi,giờ đây ngồi viết lại những dòng này tôi thấy mình ân hận vô cùng,giá như tôi nghe bố mẹ tôi,giá như đừng quá hiếu thắng chắc giờ này cuộc sống của tôi đã khác.Anh em nào đã tưng làm cái nghề này thì sẽ hiểu,lúc kiếm được tiền thì ăn chơi nhảy múa,bar sàn,gái gú,thuốc lắc,đồ hiệu,tất cả chỉ là hư vô mà thôi.Tôi kiếm được rất nhiều tiền từ việc kinh doanh cầm đồ,làm bóng và số đề,nhưng làm gì thì cũng phải có quan hệ,quan hệ anh em xã hội,quan hệ công an,rồi phải nuôi đàn em.....v..v...! Rất nhiều cái phải lo,tôi chìm đắm trong những phút giây huy hoàng nhất đời mình mà không biết tai hoạ sắp đổ ập xuống đầu tôi.


• LIÊN HỆ ADMIN WAP
Email:
C-STAT?php echo"U-ON"; ?>